
HÌNH ẢNH,GETTY IMAGESChụp lại hình ảnh,Cuộc duyệt binh lần này của Trung Quốc cho thấy một loạt vũ khí cải tiến và đa dạng hơn, đặc biệt là drone và tên lửa.
China vừa phô diễn hàng loạt vũ khí mới, từ thiết bị bay không người lái (drone) đến khí tài tối tân trong một cuộc duyệt binh quy mô lớn.
Nhiều người đánh giá động thái này là một lời nhắn rõ ràng tới Mỹ và các đồng minh.
Hơn 20 nguyên thủ nước ngoài đã tham dự sự kiện do ông Tập Cận Bình chủ trì, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cả hai lãnh đạo này đều phụ thuộc vào China cả về kinh tế lẫn nhiều mặt khác.
Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế ngày càng lớn của ông Tập trên trường quốc tế, mà còn là dịp để Bắc Kinh phô diễn sức mạnh quân sự – với những vũ khí được chú ý như tên lửa "sát thủ Guam", drone "chiến hữu trung thành" và thậm chí cả "bầy sói robot".
Nhưng bên cạnh ánh hào nhoáng của khí tài mới, chúng ta còn thấy được điều gì?
Đọc nhiều nhất




Dưới đây là năm điểm chính.
1. Trung Quốc triển khai vũ khí hiệu quả thế nào?
Một điều thấy rõ được từ cuộc diễu binh hôm 3/9 là việc Trung Quốc có khả năng sản xuất nhanh một loạt vũ khí đa dạng.
Mười năm trước, công nghệ quân sự mà họ phô bày thường chỉ là những "bản sao thô sơ" của các thiết bị tiên tiến hơn nhiều do Mỹ chế tạo, theo nhận định của ông Michael Raska, phó giáo sư thuộc chương trình Chuyển đổi quân sự tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore).
Nhưng cuộc duyệt binh lần này cho thấy một loạt vũ khí cải tiến và đa dạng hơn, đặc biệt là drone và tên lửa. Chúng phản ánh sự phát triển của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.
Cấu trúc tập trung từ trên xuống cùng với nguồn lực dồi dào cho phép Trung Quốc tung ra các loại vũ khí mới nhanh hơn những quốc gia khác, ông Alexander Neill, nghiên cứu viên liên kết của Diễn đàn Thái Bình Dương, nêu.
Trung Quốc cũng có khả năng sản xuất với quy mô khổng lồ, đem lại cho họ lợi thế trên chiến trường khi có thể áp đảo đối phương.
"Trung Quốc có khả năng sản xuất đạn dược, tàu chiến, đủ loại khí tài… nhà nước chỉ cần ban hành chỉ thị là lập tức triển khai," ông Neill nói.
Nhưng liệu quân đội Trung Quốc có thể tích hợp hiệu quả những hệ thống vũ khí này hay không?
"Họ có thể phô những khí tài tối tân hào nhoáng, nhưng liệu họ có đủ linh hoạt về mặt tổ chức để sử dụng chúng theo cách họ muốn hay không?" – ông Raska đặt vấn đề.
Ông nói thêm rằng điều này sẽ không dễ dàng, vì quân đội Trung Quốc vừa rất lớn vừa thiếu kinh nghiệm thực chiến, do đã nhiều thập kỷ không tham gia một cuộc chiến tranh lớn nào.
2. Trung Quốc tập trung vào tên lửa để đối phó Trung Quốc
Trung Quốc đã cho ra mắt hàng loạt tên lửa, trong đó có các biến thể mới.
Trong số đó có Đông Phong-61 (Dongfeng-61) có khả năng mang nhiều đầu đạn trong phần mũi; tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong-5C (Dongfeng-5C) có thể được phóng từ miền bắc Trung Quốc và bắn tới Mỹ; và "sát thủ Guam" Đông Phong-26D (Dongfeng-26D) – tên lửa tầm trung có thể tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ tại Guam.

Ngoài ra còn có một số tên lửa chống hạm siêu vượt âm như YJ-17 và YJ-19, có thể bay với tốc độ rất cao và cơ động khó lường để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.
Có lý do cho sự tập trung vào việc phát triển tên lửa này.
Theo ông Neill, Trung Quốc coi việc phát triển lực lượng tên lửa và pháo phản lực là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược răn đe của mình, đồng thời nhằm đối trọng với ưu thế hải quân của Mỹ.
Hải quân Mỹ hiện không có đối thủ, với đội tàu sân bay và nhóm tác chiến tàu sân bay lớn nhất thế giới – yếu tố mà Trung Quốc vẫn còn thua kém.
Tuy nhiên, ông Neill lưu ý rằng trong giới quốc phòng phương Tây ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng các nhóm tác chiến này dễ trở thành "bia sống" trước các đòn tấn công bằng tên lửa.
Theo ông, Bắc Kinh không chỉ tăng cường năng lực răn đe mà còn đang xây dựng "khả năng răn đe lần hai" – tức khả năng tiến hành đòn trả đũa nếu bị tấn công.
Các khí tài đáng chú ý khác như vũ khí laser LY-1 thường được bàn luận – về cơ bản là một loại laser khổng lồ có thể đốt cháy hoặc vô hiệu hóa thiết bị điện tử, thậm chí làm lóa mắt phi công - cùng với đó là loạt máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm như J-20 và J-35.
3. Trung Quốc "hết mình" với AI và drone
Một loạt loại drone đã được giới thiệu, trong đó có một số được tích hợp AI. Loại được chú ý nhất là drone tàu ngầm khổng lồ AJX-002.
Được gọi là drone dưới nước siêu lớn (XLUUV), thiết bị này có chiều dài lên tới 20 mét và có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát và trinh sát.

Trung Quốc cũng trình diễn máy bay không người lái tấn công tàng hình GJ-11, được mệnh danh là "người bạn đồng hành trung thành" (loyal wingman), có thể bay song song với máy bay chiến đấu có người lái và hỗ trợ tấn công.
Ngoài loạt UAV thông thường, còn có cả "sói robot". Các chuyên gia cho rằng chúng có thể được sử dụng trong nhiều loại nhiệm vụ, từ trinh sát, rà phá mìn cho đến truy lùng binh sĩ đối phương.
Màn trình diễn UAV cho thấy rõ hướng đi trong chiến lược quân sự của Trung Quốc – họ "không chỉ muốn bổ sung mà còn muốn thay thế các cấu trúc truyền thống".
Theo ông Raska, Trung Quốc đã rút ra nhiều bài học từ cuộc chiến ở Ukraine, nơi mà "chỉ cần tung UAV dồn dập vào đối phương" cũng có thể bào mòn hệ thống phòng thủ.
"Thời gian phản ứng trong chuỗi tấn công là yếu tố quyết định," ông Neill bổ sung, nhấn mạnh rằng trong một trận chiến tốc độ cao, các quyết định phải được đưa ra mỗi "phần tỷ giây" để đánh bại đối thủ và giành ưu thế – và đây chính là điều mà AI có thể đảm nhiệm.
Ông Neill cho biết thêm, nhiều quốc gia vẫn lo ngại khi đưa AI vào hệ thống quân sự, đặt câu hỏi rằng "chúng ta có sẵn sàng để AI tham gia vào chuỗi tấn công hay không".
Nhưng với Trung Quốc, điều này không phải vấn đề, ông Raska nhận định. "Họ tin rằng họ có thể kiểm soát được AI. Họ đang đi tới cùng trong việc tích hợp nó vào hệ thống."

4. Trung Quốc có công nghệ, nhưng Mỹ vẫn còn lợi thế
Cuộc duyệt binh cho thấy rõ rằng Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ rất nhanh về công nghệ quân sự và có đủ nguồn lực để xây dựng một kho vũ khí khổng lồ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Mỹ vẫn giữ lợi thế về mặt tác chiến.
Theo Tiến sĩ Raska, quân đội Mỹ "xuất sắc" vì văn hóa "từ dưới lên" (bottom-up) - các đơn vị ở thực địa có thể tự đưa ra quyết định khi tình hình thay đổi và điều chỉnh chiến lược chiến đấu. Điều này giúp họ linh hoạt hơn trong chiến trận.

Ngược lại, Trung Quốc theo mô hình "từ trên xuống" (top-down). "Họ có thể sở hữu những nền tảng và hệ thống hào nhoáng, nhưng sẽ không nhúc nhích cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên," ông nói thêm.
"Người Trung Quốc nghĩ rằng công nghệ sẽ tạo ra sức răn đe. Họ tin rằng điều đó sẽ răn đe được Mỹ... nhưng ở cấp độ tác chiến, đã có những trường hợp cho thấy họ có thể không giỏi như lời họ nói," Tiến sĩ Raska nói, chỉ ra các vụ chạm trán gần đây, như sự cố vào tháng trước khi một tàu chiến Trung Quốc đâm vào một tàu nhỏ hơn của chính họ trong lúc đối đầu với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
5. Cuộc duyệt binh là một buổi quảng bá vũ khí và cơ hội phô diễn mặt trận thống nhất trước Mỹ
Ông Neill chỉ ra rằng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ hơn hai chục quốc gia, cùng vũ khí và xe tăng này về cơ bản là một buổi quảng bá vũ khí khổng lồ của Trung Quốc tới các khách hàng tiềm năng.
Một số quốc gia tham dự, như Myanmar, đã được biết đến là đang mua số lượng lớn vũ khí của Trung Quốc. Nhưng Tiến sĩ Raska lưu ý rằng cơ hội bán hàng cho khách hàng mới hoặc tăng đơn đặt hàng là cách chính phủ Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu.

Trong số các khách hàng chính có những người đứng ở vị trí trung tâm cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình: ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un.
Ba nhà lãnh đạo đã thể hiện một mặt trận thống nhất khi họ cùng nhau đi bộ tới buổi lễ và đứng trên sân khấu.
Ông Neill cho rằng đó là một thông điệp gửi tới Mỹ: nếu Mỹ thực sự muốn thách thức họ, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc "chiến đấu với họ trên nhiều chiến trường khả dĩ cùng một lúc - Bán đảo Triều Tiên, Eo biển Đài Loan và Ukraine".
"Và nếu bạn xét tới điều này, gây áp lực lên Mỹ trên cả ba lĩnh vực đó, thì Mỹ có thể thất bại ở một nơi trong số đó."
No comments:
Post a Comment